Gánh nước năm mới mở hàng

Chủ Nhật, 14/02/2010 07:09

Ngày trước, trong làng, các giại bể thường chứa nước mưa. Thường lúc mùa đông hanh hao, người ta đợi nước vào mùa cày cấy.

Những năm kháng chiến, ở những vùng núi cao, càng thấy quang cảnh mong mưa, đợi mưa thật khác thường. Ở những vùng núi đá cheo leo, các đồi nương ở trong hốc núi, mùa gặt hái đã tới, những cây ngô, những đồng lúa, nương lúa đã chín vàng.

Khi những đêm ngày gặt hái đã nhộn nhịp, các vựa thóc, các cối xay đã ù ù như sấm ran và những đêm ngày Tết nhất đã dập dìu từ núi xuống rừng, xuống làng, đâu đâu cũng vui Tết, ăn Tết.

Những đoàn con gái Dao Đỏ ở châu Phù Yên đi những đoạn dài cheo leo về rừng sâu đại ngàn ăn Tết ở Pác Lùng, Pác Ngù, ăn Tết bên sông Đà.

Những người vừa ăn Tết vừa mong mưa. Bấy giờ đương Tết lại sắp mưa. Có mưa thì có ruộng đồi tươi xanh xuân mới, lại có Tết nhất  trên các ruộng nước.

Vùng xuôi ngày xưa, đang đợi nước lại được mưa rào tháng chạp. Trên giại bể nước lại đầy chan chứa. Nước trời thiêng liêng. Ngoài sân, bên cây cau, có tàu cau đợi hứng nước. Các vại nước, chum nước no lành đã đầy tràn.

Các giếng đất trước nhà đã phủ bèo ong xanh rờn. Ở chỗ giếng đất, giếng thơi có phong tục gánh nước chúc Tết. Mùng một Tết, các chú nhiêu, chú xã, cả tới các chú mõ làng đều áo nâu tươm tất, quần xắn móng lợn, quẩy thùng đến ngoài giếng đất, gạt bèo ong múc hai thùng nước đầy rồi quẩy nhịp nhàng gánh nước đến từng nhà.

Tới mỗi nhà, đặt thùng nước, múc một gáo đầy đến cửa chào to:

-Năm mới, chào cả nhà! Mừng nhà ta có lộc như nước như non!

Mỗi nhà đều được những gáo nước mừng “như nước như non” như thế! Bà ngoại tôi bước ra sân, cầm miếng giấy điều, bọc một hào và miếng trầu không, miếng cau mừng tuổi người vừa chúc Tết.

Phong tục mừng tuổi "như nước như non" trong làng trong phố, tôi vẫn thấy từ bao nhiêu năm. Cả đến khi trong làng có giếng đất, giếng thơi, trong phố có vòi  máy nước, vẫn có người đi các nhà quẩy gánh nước chúc mừng "như nước như non" tương tự thế!

“Như nước như non” bao giờ cũng là ước mong của mọi người trong thiên hạ.

Hôm nay, ngày Tết, đúng ngày ba mươi, tôi nghe được điện thoại di động mừng năm mới của cô con gái nuôi của tôi ở Sà Phìn, huyện ĐồngVăn: "Mừng bố mẹ gánh nước, chơi tắm nước năm mới!". 

Các con gái tôi, Ly Chở - giáo viên huyện và A Mai - công tác ở Lào Cai cũng đã nghe kể phong tục năm mới ở quê tôi, nên cũng có lời "Năm mới…" như thế, mừng bố mẹ năm mới "như nước như non"! Tôi bảo các con rằng hôm nào đi chơi Tết, nhớ chúc Tết cô Thào Mỵ ở huyện Mèo Vạc. Tôi mới được tin vui Mèo Vạc đã làm thủy điện ở sông Nho Quế, Mèo Vạc đã có thủy điện rồi. Năm mới tha hồ được chơi tắm suối đấy!

Lại nhớ bài ca chung thủy của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, Tết năm ấy làm phim Vợ chồng A Phủ, ông đi thực tế ở hang đá Tà Sùa, huyện Mường Lò, sáng tác cho đoạn phim vợ chồng A Phủ trên đường về Tà Sùa ăn Tết... Ấy, nhiều tuổi rồi, cứ nhớ nhớ quên quên từng mảng vui Xuân Tết...

Tô Hoài

 

Chia sẻ:
Xem theo ngày