Quyết định mới đây của Tổng thống Mỹ về việc đưa thêm 30.000 lính sang Afghanistan đã nhận được những phản ứng tích cực từ nhiều nước nhưng không phải là đã hết những lấn cấn.
Không nằm ngoài dự đoán của giới quan sát, cách đây gần một tuần, tại học viện quốc phòng danh tiếng West Point, ông chủ của giải Nobel hòa bình đã đưa ra quyết định điều thêm quân đến Afghanistan. Đó là một quyết định tất yếu để tránh cho xứ sở này khỏi một sự sụp đổ hoàn toàn và nếu so sánh với quân số gần 35.000 lính Mỹ và hơn 70.000 lính thuộc 43 nước dưới quyền điều phối của NATO đang hiện diện ở Afghanistan ta mới thấy con số này là có ý nghĩa đến mức nào. Tất nhiên, việc gửi thêm quân chỉ là một phần trong số các giải pháp cả gói, kết hợp cả quân sự và chính trị, xã hội, kết hợp hỗ trợ bên ngoài với củng cố chính quyền bản địa và đồng thời, ông B. Obama cũng đã ấn định một thời hạn 1 năm rưỡi cho sự hiện diện của các lực lượng quân sự nước ngoài ở quốc gia này. Sau đó sẽ là những sự điều chỉnh chính sách.
|
Một anh lính Mỹ tạm biệt vợ mới cưới 3 tháng trước khi nhận nhiệm vụ tại Afghanistan. Ảnh: AP |
Tuyên bố của ông B. Obama đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ nhiều nước trên thế giới. Ngay cả Nga, một quốc gia vốn "lừng khừng" với các kế hoạch quân sự của Mỹ cũng đã ra mặt ủng hộ kế hoạch này. Hôm 3/12, từ Rome, Tổng thống Nga Medvedev tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ kế hoạch của Mỹ, đặc biệt là đảm bảo vận tải hàng không và huấn luyện quân đội, cảnh sát Afghanistan. Tất nhiên, đã quá "thấm đòn" ở đây nên Nga sẽ không gửi quân và cũng sẽ không "thoải mái" nếu lính Mỹ có mặt trên lãnh thổ các quốc gia đồng minh của Nga. Hôm 4/12 vừa qua, Tổng thư kí NATO cũng cho biết liên minh quân sự này sẽ gửi thêm 7.000 lính từ 25 quốc gia để tăng viện cho Afghanistan. Đó là những ủng hộ quan trọng đối với Mỹ.
Dẫu vậy, vẫn còn không ít những quốc gia quan trọng chưa thể "toàn tâm toàn ý" với đồng minh Mỹ. Điển hình là Đức và Pháp. Tại Pháp, theo một thống kê mới được công bố, 82% người Pháp chống lại việc đưa thêm quân sang Afghanistan. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc chỉ tuyên bố rằng nước này "hy vọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ" của Afghanistan sẽ được tôn trọng. Theo một phân tích trên tờ Le Monde mới đây, phản ứng này phản ánh một “tình cảm” rất phức tạp của Trung Quốc trước vấn đề Afghanistan. Trong những năm gần đây, mặc dù đã tăng cường đầu tư rất mạnh cho quốc phòng, nhưng khả năng tham gia gìn giữ hòa bình ở nước ngoài trong một thời gian dài của quân đội Trung Quốc vẫn còn là một ẩn số. Tờ báo này dẫn chứng: trước tình hình cướp biển ở Somali, hải quân Trung Quốc đã điều một đội tàu chiến đấu tham gia chống cướp nhưng rõ ràng, hiệu quả của đội tàu này vẫn còn giới hạn, nếu so với khả năng của hải quân Mỹ, châu Âu và ngay cả Nga. Tàu buôn Trung Quốc vẫn tiếp tục bị cướp biển bắt. Tất nhiên việc hạn chế "phô trương" thực lực quân sự, tạo một hình ảnh "nửa hư nửa thực" về khả năng quốc phòng có thể là một chiến lược của Bắc Kinh. Dẫu vậy, vẫn có thể khẳng định, cho đến nay, Trung Quốc không phải là một đối tác trực tiếp "xắn tay" vào giải quyết vấn đề của Afghanistan. Thế nhưng, sự liên quan về quyền lợi của Trung Quốc ở đây là không thể chối cãi. Cũng như Nga không muốn NATO tiến sát biên giới và Mỹ chẳng hài lòng với chuyện Nga đưa tàu chiến sang tập trận với Venezuela, Trung Quốc chắc chắn không thoải mái với chuyện có thêm lính Mỹ ở ngay cạnh biên giới nước mình. Thứ hai, chính sách của Mỹ ở Afghanistan cũng có thể là một con dao hai lưỡi với Trung Quốc. Trên một phương diện, việc giải quyết thành công vấn đề Afghanistan có thể ít nhiều làm giảm sự đe dọa của các thế lực ly khai Hồi giáo với Trung Quốc nhưng nhìn từ một góc độ khác, nếu cứ giải quyết vấn đề theo kiểu "bắt cóc bỏ đĩa" lâu nay thì biết đâu, Trung Quốc lại thành một nạn nhân. Từ năm 2001 đến nay, kịch bản chính ở Afganistan là khi nào gặp sức ép của Mỹ và liên quân, phiến quân sẽ lánh sang các quốc gia láng giềng. Và biết đâu, khi bị "ép" mạnh ở Afghanistan, phiến quân lại không "ghé qua" Trung Quốc? Một vấn đề khác cũng không kém phần quan trọng là quyền lợi kinh tế của Trung Quốc ở Afganistan. Dẫu không góp phần vào quá trình vãn hồi hòa bình ở Afganistan nhưng Trung Quốc lại đang có những khoản đầu tư lên tới hàng tỷ USD vào lĩnh vực khai khoáng ở đây, nhất là ở mỏ đồng Aynak, một khu mỏ được Liên Xô phát hiện ra từ những năm 1970. Nếu mọi sự thay đổi, biết đâu...
Vậy là trước khi trở thành "liều thuốc" cho Afghanistan thì quyết định của ông Obama lại đang trở thành "thuốc thử" mối quan hệ của Mỹ với các quốc gia khác.
Xuân Thạch(Theo Le Monde)