Tổng biên tập
Thầy thuốc ưu tú
BS.Trần Sĩ Tuấn
Đường dây nóng 24/24h
0906277704
Nhận các thông tin phản ánh
bức xúc về KT-XH
Thứ hai, 28/9/2009, 6:28 (GMT+7)

Trong văn học dân gian của nhiều dân tộc, có những truyện cổ rất giống nhau về nội dung và ý nghĩa. Như đề tài hồng thủy, không những ở Kinh Thánh mà còn ở một số dân tộc thiểu số của ta, đề tài dì ghẻ con chồng cũng hao hao một số truyện của Đức, Pháp. Kể cũng chả có gì lạ: môn nhân học cấu trúc giải thích là sự biến diễn của xã hội nhân loại giống nhau, gây ra những tình huống giống nhau làm nền cho những nguyên mẫu tương tự.

Nhà văn hoá dân gian Mông Tây Bắc là Minh Khương (*) đã sưu tầm một cách rất công phu 20 truyện cổ Mông ở Yên Bái, phản ánh đời sống, tâm tư, tình cảm và tính cách của dân tộc. Nhân vật chính diện thường là kẻ mồ côi, thân phận hèn kém nhưng tốt bụng, cuối cùng ở hiền gặp lành. Điều này phản ánh ước mơ của người dân thường sống vất vả và đau khổ do phải đấu tranh với thiên nhiên khắc nghiệt và sự bóc lột, đàn áp.

Nạn hồng thủy - mô týp quen thuộc trong truyện cổ tích, kinh thánh.

Trong số truyện Mông được sưu tầm, là truyện Anh em Chua Thênh và A Sở, hơi giống truyện Cây khế của ta.

Câu truyện cổ Mông do bác Giàng Nư Chu ở Mù Cang Chải, Yên Bái kể (Minh Khương ghi) tóm tắt như sau: Hai anh em Chua Thênh và A Sở mồ côi cha mẹ. Anh chiếm hết nhà cửa trâu bò, lợn gà. A Sở ở với anh, còn nhỏ, như đầy tớ, đói rách vất vả. A Sở thường câu cá sấy khô để dành. Có lần cáo đến ăn trộm bị A Sở bắt, Cáo van lạy: "Em đói quá nên ăn vụng. Tha cho em. Anh cứ đưa em đi múa hát thổi khèn mà lấy tiền”. A Sở thương tình, tha cho... A Sở từ biệt anh chị ra đi, đến chợ, anh đặt cáo lên một cái bàn để cáo làm trò, hát múa khèn. Người qua đường xúm đông xem và thưởng tiền. Một viên quan cũng dừng lại xem, khen hay, cho tiền bạc, và hai con ngựa. Một tháng sau, theo lệnh quan, anh ngồi một ngựa, cáo ngồi một ngựa đến dinh quan làm trò và lại được thưởng rất hậu. A Sở trở nên giàu có. Được tin, Chua Thênh đến hỏi han cách làm giàu. A Sở thật thà kể hết cho anh. Chua Thênh xin lỗi vì trước đã đối xử tệ với em, nay muốn mượn em con cáo ít bữa để đi kiếm tiền. Chua Thênh cho cáo ăn đói, buộc dây kéo nó qua suối qua rừng, bị gai đâm chảy máu. Trên bàn rét run, cáo chẳng làm được trò gì. Đoàn quan quân dừng lại xem thấy vậy đánh cho Chua Thênh một trận. Vừa tức vừa xấu hổ, anh ta lấy gậy đánh chết cáo rồi vùi xác xuống ruộng. A Sở khóc lóc đến đào lên thì thấy chỉ còn bộ xương. Anh mang đầu lâu cáo về làm gáo múc cám lợn. Dùng gáo ấy lợn béo lên rất nhanh, anh bán được nhiều tiền. Chua Thênh lại đến mượn gáo về thì lợn chết dần. Anh ta bực mình ném gáo vào đống lửa. A Sở bới đống tro lên, tìm được một mảnh xương đem mài thành chiếc lược. Anh lấy lược chải tóc, tóc mọc dài và mịn, hàng ngày bán tóc rất được tiền. Chua Thênh mượn lược, lên núi cao chải tóc, nghĩ tóc sẽ dài hơn. Ai ngờ gió bốc hất anh vào bụi tre gai, vợ phải lấy dao chặt tre mới gỡ được tóc ra. Tức quá, anh ném lược vào bếp lửa. A Sở bới lên tìm được chiếc răng lược, đem làm lưỡi câu, câu được rất nhiều cá. Chua Thênh mượn cần câu, đi câu ở vực sâu, kéo lên thấy dây câu cuốn ba con rắn to, khiếp quá chạy về phát ốm. Còn lưỡi câu thì Long Vương nuốt phải sinh bệnh, Công chúa con vua mời A Sở xuống thuỷ cung chữa bệnh cho cha. Anh có viên đá ngọc khiến lưỡi câu bật ra. Cuối cùng A Sở lấy được công chúa, sống hạnh phúc. Anh dùng đá ngọc chữa bệnh cho thiên hạ, ai cũng quý mến.

So với truyện Cây Khế, truyện A Sở người Mông thêm nhiều chi tiết, nhiều yếu tố huyền ảo, ly kỳ hơn.

Vào buổi bình minh của các nền văn hoá, các huyền thoại đều thần thánh hoá các lực lượng tự nhiên như  sấm sét thành thần Zeus (Hy Lạp), thần Jupiter (La Mã), thần Thiên Lôi (Đông Á). Các con vật được nhân cách hoá, sư tử hoặc hổ tượng trưng cho sự oai hùng , rắn rết tượng trưng độc ác... Có nhiều khuôn mẫu tương tự đã giải thích nguồn gốc  dân tộc: Âu Cơ sinh ra bọc trứng, vài dân tộc miền núi của nước ta cũng có truyện nhân dân từ qủa bầu chui ra.

Khi xã hội loài người nay sinh những đối kháng quyền lực, giàu nghèo, giai cấp  thì truyện cổ tích Đông Tây đều hình thành theo một số nguyên mẫu của chế  độ phụ quyền Trung cổ: Những nhân vật chính được đề cao thường là những phần  tử bất hạnh, như cố nông, trẻ mồ côi, cô gái xấu xí, con chồng, dì ghẻ... Hai tuyến đối lập được hai lực lượng thiện ác ủng hộ, bên là Thần Phật, bên là Ma Quỷ. Bao giờ cuối cùng Thiện cũng thắng Ác. Do những lý do trên, không có gì lạ khi đề tài dì ghẻ con chồng được làm nòng cốt cho truyện Đức Nàng Bạch Tuyết của Grim, truyện Tấm Cám của ta, truyện Con ngỗng vàng của Đức hệt như Cây tre trăm đốt của ta, ngay cả về chi tiết bọn người xấu bị phù phép dính liền vào nhau.

Nhà văn hóa  dân gian Nga V. Prop là người đầu tiên phát hiện ra nguyên mẫu cho truyện cổ tích. Truyện nào hầu như cũng có chung một cấu trúc và có một số nhân vật điển hình. Hai nhà nghiên cứu Pháp Brimond  và Gresmas    bổ sung cho sự phân tích cấu trúc ấy. 

(*) Minh Khương và tác phẩm (Hà Lâm Kỳ chủ biên) Hội Văn học Nghệ thuật Yên Bái - 2007   

Hữu Ngọc