“Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cái sừng tê giác nguyên chiếc còn cả lông, xơ... cân nặng đến một ký 3 lạng... Người mang đến chào hàng là một phụ nữ nom đỏm dáng, má phấn môi son, trang sức vàng trắng đeo cổ, nhẫn mặt đá sa-phia màu tiết chim, ăn nói giảo hoạt: “Sừng này ông xã em mới mang từ châu Phi về. Hồi này khó kiếm, vất vả lắm mới xách được một cặp; để cho xui gia một, còn một sừng dành cho bác. May mà bác “phôn” sớm... không thì cũng chẳng tới lượt”.
 |
|
Sừng tê giác giả. |
Thời giá lúc này là 6.000 tiền Mỹ một cân cả lõi lẫn vỏ, quy đổi tiền Việt gần 100 triệu đồng chứ đâu có rẻ. Chả biết thật giả thế nào nhưng các đại gia thuộc hàng có máu mặt trong thành phố đưa nhau lùng sục mua sừng tê giác còn nguyên cả “củ”, không phải mài ra để uống chữa bệnh, mà là phủ nhiễu lụa đỏ đặt nó trong két bạc. Ông giám đốc mua sừng tôi quen biết từ thuở “đầu đội trời, chân đạp đất” kiếm sống từng ngày, sau 20 năm dàu dãi lăn lóc trong thương trường - có đận còn phải trốn khỏi nơi cư trú vì có lệnh truy nã về tội bán hàng giả; có đận còn phải ra tòa can tội dám tát cô nhân viên một công ty Nhà nước vì hỗn xược, lấc láo với khách hàng. Thời buổi bây giờ ông là con người thành đạt, giàu nhất nhì Hà Nội, mỗi năm đóng góp cho ngân sách thành phố nhiều tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng trăm lao động, sẵn lòng cưu mang giúp đỡ những người khốn khó, được chủ tịch thành phố tặng bằng khen là giám đốc giỏi đất Hà thành. Ông không mê tín nhưng lại giải thích rằng đặt cái sừng tê giác trong két bạc nó như ông thần tài không phải chỉ lo giữ của, mà còn linh nghiệm làm cho cuộc sống an hòa, tiền bạc trong két sinh sôi nảy nở. Có đúng thế chăng, mà có ngần ấy năm trời từ đôi bàn tay trắng giờ gia sản của ông có tới vài trăm tỷ, cầm cái sừng tê giác trên tay ngắm nghía rồi đặt nó lên bàn cân, kim đỏ trên mặt đồng hồ khẽ rung lên và dừng lại ở con số cân 3. ưng lắm rồi, ông xòe đếm những tờ “đô” xanh mới coóng, cảm giác có thể cạo râu được. Tủm tỉm cười ông nói với người đàn bà bán sừng: “Loại sừng trắng này chưa phải hàng độc. Lần sau kiếm cho anh cái sừng đen”... “Sừng đen cao giá hơn, sừng đen châu Phi càng đắt”. Người bán tỏ ra rất am hiểu, sành sỏi: “Hắc sừng tê giác châu Phi thì khỏi chê. Của My-an-ma, của Lào xoàng thôi. Tháng trước có hàng về đủ cả hắc sừng, bạch sừng, hồng sừng. Giá cao ngất ngưởng thế mà loáng một cái các đại gia nhanh tay quơ sạch”. Chị ta khoe dường như tuần nào cũng có khách réo điện thoại, nhắn tin, thậm chí đến gõ cửa năn nỉ hỏi mua sừng tê giác nguyên chiếc để đặt trong két bạc.
Nghe đối thoại giữa người mua kẻ bán, tôi thầm nghĩ: sừng tê giác quý hiếm và nhiều tiền như vậy, nó đang là mốt chơi của những vị giàu có, thảo nào mấy cha bợm nịnh lùng sục mua kiếm bằng được, đắt mấy cũng mua để làm quà biếu mấy quan chức cấp côi mỗi khi hạ phóng kinh lý đảo qua địa phương. “Dạ thưa anh, cái sừng tê giác có đáng gì đâu. Lâu lâu mới kiếm được một chiếc biếu “sếp” mang về bày chơi...; lỡ khi cần đến nó thì mài ra dùng tăng cường sức khỏe, tiêu tan bách bệnh”. Chu cha kín đáo và tế nhị thật, chiếc sừng tê giác cả trăm triệu, kẻ cho không mang tiếng là hối lộ tiền bạc, người nhận tránh được cái tiếng ăn của đút, tham ô, tham nhũng...
---o0o---
 |
|
Sừng tê giác bị thu giữ. |
Ai nói nhỉ? Sừng tê giác chứ đâu phải sừng bò, sừng trâu dễ kiếm. Thời buổi nhộm nhoạm này, buôn lậu sừng tê giác còn siêu lãi hơn hồng phiến, hêrôin. Chả thế mà có kẻ mờ mắt trước sự cám dỗ của đồng tiền đi công cán ở nước ngoài cũng sục sạo lén lút mua sừng tê giác Nam Phi tha về Việt Nam bán để mấy ông cẩm nước sở tại tóm được. Có quan chức đi công tác xuống ga sân bay bỏ quên cả chiếc xom-xơ-nai chứa nhiều tiền “đô”, tiền Việt - thiên hạ dị nghị là tiền ăn của đút, nhưng ông ta giải trình đó là tiền anh em trong cơ quan gửi mua sừng tê giác mang về xẻ nhỏ chia nhau mỗi người một miếng để dùng.
Sau này mới biết cái thú chơi sừng tê giác chẳng phải chỉ ở mấy ông chủ giàu có, mà không ít quan chức cũng sính trò này. Đại gia thì mua sừng nguyên “củ” còn lông đặt trong két bạc, quan chức thì sừng tê giác xẻ mỏng từng miếng mài nhẵn hình thù tựa chiếc thẻ bài thời chánh tổng, lý trưởng để đút trong ví quần.
---o0o---
Anh Trần Đình Hùng, thương binh loại đặc biệt, bè bạn người thân yêu quý thường gọi là Hùng “cụt” bởi anh bị vướng mìn K58 vỏ nhựa làm dập nát cả hai chân trong một đêm đi thám sát giữa vòng vây giặc những năm đánh Mỹ xâm lược, trong chiếc ví hàng hiệu Boss của anh lúc nào cũng găm mảnh tê giác trắng ngà và một miếng mật tê giác đen thui to bằng miếng kẹo đắng kho cá bán ngoài chợ “âm phủ” 19/12 sát kề Tòa án Nhân dân Hà Nội. Anh Hùng đây chính là cấp phó giúp việc ông giám đốc thành đạt giàu có nhất nhì Hà Nội vừa mua chiếc sừng tê giác nói trên, anh bảo chưa kiếm được chiếc “bài ngà” sừng tê giác thì đút trong ví mấy thứ này cũng làm mình tĩnh tâm, tự tin, thêm phần may mắn trong cuộc đời. Không hiểu có đúng vậy không, nhưng người bạn đồng đội sau này là một nhà báo dám phanh phui một số vụ việc tiêu cực lớn trong xã hội tặng anh mấy thứ đó nói rằng trong người có mảnh sừng, miếng da tê giác cảm như có một đinh linh vô hình nào đó nó bảo vệ được bản mệnh, trừ khử độc khí, nó như một cái kính chiếu yêu xua đuổi tà ma và hóa giải hết phép của bọn “phù thủy”. Mấy tay thịt rắn ở các nhà hàng đặc sản, những thợ bắt rắn làng Lệ Mật, Gia Lâm... trong túi lúc nào cũng phòng sẵn một miếng da tê giác, nếu bị rắn cắn thì đắp ngay vào – bao nhiêu nọc độc nó hút bằng hết. Đi rừng bị ong đốt, chó dại ngoạm cũng làm như vậy. Thiên hạ kháo nhau mọi thứ của con tê giác không bỏ đi bất cứ thứ gì, kể cả tiết, cứt thải của nó cũng đem pha rượu chế thuốc chữa tim mạch, huyết áp. Nhưng quý nhất vẫn là cái sừng, mài ra uống chữa được bách bệnh, kể cả tứ chứng nan y, thầy thuốc bó tay lai hàng. Người ta sang tai nhau: cụ Sự, bố của bà y tá đã có hơn hai chục năm trong nghề ở Bệnh viện Bạch Mai bị ung thư giai đoạn cuối cầm chắc cái chết rồi, vợ con đã lo đi mua “áo”, thuê nhà tang lễ, mua đất đặt mộ, nhưng chỉ uống mấy lần sừng tê giác, mà tỉnh lại. Dùng hết nửa lượng thì ông cụ đứng ngồi đi lại bình thường. Làm sạch cả lượng thì chiều chiều đã nhâm nhi một vại bia tươi với mấy hạt lạc rang húng lìu. Một ông coi bói chân gà nốc rượu như điên, xơ gan cổ trướng, da dẻ vàng khè, bụng to bằng bà chửa trâu sắp đến tháng đẻ... ai cũng nghĩ mười phần chết chín, uống sừng tê giác thế mà qua khỏi. Đi đâu, ngồi đâu phơi cái bụng nhăn nheo ra, ông ta vỗ bồm bộp lên rốn cười nham nhở: Tớ sống được là nhờ sừng tê giác đó. Thuốc thánh đấy. Cái sừng con tê giác nó có ma lực ghê gớm như thế, người nọ sang tai người kia, thiên hạ suy tôn như một thứ thần dược kỳ diệu cứu sống con người khi lâm bệnh hiểm nghèo nên không ít người đua nhau tìm mua với bất cứ giá nào. 30 triệu đồng một lạng. 50 triệu đồng một lạng. 80 triệu đồng một lạng... thậm chí cao hơn cũng mua lấy được.
---o0o---
 |
|
Loài tê giác đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng. |
Nhạy cảm với thị trường ưa chuộng sừng tê giác đến mức huyễn hoặc, một thứ bùa phép hộ mạng, một thú chơi sành điệu của giới thượng lưu đài các, của quan chức có cỡ có cựa... bọn cao thủ trong giới làm hàng giả đã tung ra nhiều chiêu quái đản, hạ gục cả những gã sành sỏi, am hiểu về sừng tê giác. Chẳng ngờ người dính đòn đầu tiên trong thành phố này lại là ông thầy xem phong thủy có hạng ở Hà Nội, bấy lâu mỗi khi mua sừng tê giác bè bạn người quen vẫn phải nhờ thầy thẩm định. Thầy đang ngồi trước mặt tôi đây, nhắc lại chuyện cười ra nước mắt này, ông xòe 10 ngón tay cào lên mái tóc bạc dài trùm kín gáy, kín tai, cười ngật ngưỡng. Ông kể: Gom mãi được gần 10 triệu đồng đủ các loại mệnh giá, mua miếng sừng còn dính lông, to bằng hai ngón tay cụ già ốm nhom mang về “nịnh” vợ. Cầm miếng sừng mụ vợ buông một câu ỡm ờ: “Của thật hay của dởm?”. Nghe mà lộn ruột, nhưng câu nói ấy làm ông chột dạ, dứt sợi lông quẹt diêm đốt thử thì ngửi mùi khét nhưng là mùi khét của bông sợi chứ không phải của muông thú. Dứt một sợi nữa đốt lên mùi vẫn thế, trán ông rịn mồ hôi hốt hoảng. Cầm dao bổ dọc miếng sừng thì không kéo được một sợi nào, đích thị là sừng rởm rồi. Bọn chết dẫm đã lừa đảo, trong đầu nghĩ vậy nhưng miệng vẫn câm như thóc. Kiểm tra lần nữa, ông mài sừng ra trôn đĩa sấp sánh nước rồi soi nghiêng nhìn chỉ thấy một màu đục, mà chẳng thấy ánh tím sáng lóe... Đích thực là sừng giả rồi. Quân chó đẻ, phải truy tìm bằng được bọn lừa đảo. Mồm thì chửi thề, nhưng trong bụng phải chắp tay suy tôn và bái phục chúng nó.
- Thầy có tìm ra đứa làm sừng tê giác giả không? Tôi hỏi.
- Một gã chuyên làm lược sừng trâu bán mớ cho các cô hàng xén chợ huyện. Ông thầy phong thủy khoe rằng ông đã đột nhập được vào tận hang ổ bọn sản xuất sừng tê giác giả. Khiếp quá. Không thể nào tưởng tượng nổi. Chúng kiếm những sừng trâu trắng, nung lửa uốn giống sừng tê giác rồi cắt gọt và cấy xung quanh những sợi lông nhân tạo màu sắc y chang lông tê giác. Sừng một cân, cân ba, cân sáu... nặng nhẹ khác nhau. Khách thích loại nào thì “công nghệ” cho ra lò loại đó. Ông thú nhận ông đã mua nhầm thì trong thiên hạ khối kẻ bị lừa. Có vị ngậm bồ hòn làm ngọt, ném ra cả trăm triệu đồng để bê về một cái sừng trâu đặt trong két bạc. Có vị cậy cục nhờ vả mãi mới mua được lạng sừng vài chục triệu, đem mài ra uống nôn thốc nôn tháo vì cái khét lợm giọng của sừng trâu. Thầy phong thủy hứa với tôi nếu có dịp sẽ đưa tôi đến “hội kiến” với những siêu sao về làm sừng tê giác rởm, tài nghệ chẳng thua kém đám quái kiệt làm đồ cổ giả. Các “đạo sĩ” này trong tay chỉ cần một cái búa gỗ, chút ít phẩm màu pha chế đem ngâm nước cống với công nghệ riêng biệt... là có thể đáp ứng mọi yêu cầu của khách duy danh định tên cho từng món đồ thuộc thời Lê, Mạc, Lý, Trần hay là cả Hán nữa.