Trong guồng quay đi tìm khán giả, điện ảnh Việt Nam năm 2007 đã dịch chuyển từ gái nhảy, chân dài sang... hồn ma. Đến nay, một số hãng đã hoàn thành, một số hãng đang triển khai và đã nhận nhiều luồng dư luận phản ứng. “Việc các hãng phim gần đây đổ xô sản xuất, nhập khẩu phim ma, phim kinh dị là một hiện tượng cần phải điều chỉnh, bởi điều này sẽ khiến điện ảnh Việt Nam trở nên đơn điệu, thậm chí lạc điệu” - ông Lại Văn Sinh - Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam, nói.
 |
|
Nhiều phim kinh dị được chiếu trên rạp nhằm câu khách (ảnh chỉ có tính minh họa). |
Trong điện ảnh, có một dòng phim mang yếu tố thần bí, giả tưởng được gọi là phim kinh dị. Ra đời từ rất lâu, nhưng cùng với sự tiến bộ của công nghệ điện ảnh, kỹ xảo đặc biệt đã tạo ra những cảnh phim ly kỳ, rùng rợn. Mục đích của các nhà làm phim là hấp dẫn khán giả và điện ảnh nhiều nước cũng đã thành công, hốt bạc nhờ dòng phim này. Nhưng không thể vì yếu tố hấp dẫn mà xem thường giá trị nhân văn và nghệ thuật của tác phẩm. Năm 2007, điện ảnh Việt Nam đang đua nhau với dòng phim ma quái. Một số phim mới ra lò như Mười của Hãng Phước Sang hợp tác với Hãng Bily Picture – Hàn Quốc sản xuất, Chuyện kể lúc nửa đêm (dự kiến 100 tập) của Hãng Chánh Phương với 2 tập đầu tiên là Ngôi nhà bí ẩn và Suối oan hồn đã bị thổi còi.
Phim Mười của Hãng Phước Sang đã có công văn chính thức của Hội đồng duyệt phim Quốc gia yêu cầu phía sản xuất cắt bỏ, giảm bớt những cảnh rùng rợn và quy định cấm trẻ em dưới 16 tuổi xem bộ phim này.
Ông Lại Văn Sinh cho rằng: Từ 1/1/2007 Luật Điện ảnh đã có hiệu lực, bởi vậy tất cả các tác phẩm điện ảnh muốn được phát hành, phổ biến rộng rãi đều phải đúng luật. Nói về xu hướng làm phim ma hiện nay của các hãng, ông khẳng định: Phim kinh dị hay phim ma bản thân nó chỉ là phương thức để kể câu chuyện nào đó nhằm thu hút sự chú ý của người xem. Điều quan trọng là phải xem nội dung, ý nghĩa, giá trị của bộ phim là cái quyết định chứ không phải nó thuộc dòng phim nào.
Thực ra phim Mười về cơ bản có nội dung tốt, lên án cái ác, ca ngợi sự thủy chung trong tình yêu và kết phim cái ác cũng bị trừng phạt. Vấn đề là ở chỗ, trong phim lại có một số cảnh rùng rợn, phản cảm, đưa đến sự tiếp nhận không tốt với người xem, đặc biệt phản tác dụng giáo dục đối với trẻ em. Việc Cục Điện ảnh có công văn gửi các hãng sản xuất phim, các đơn vị nhập khẩu, phát hành phim trong cả nước nhắc nhở việc sản xuất hoặc nhập các phim không phát hành được do vi phạm những điều cấm của Luật Điện ảnh là một việc làm kịp thời khi mà dòng phim này chưa tràn lan ra xã hội.
Tuy nhiên, nhiều người cũng lo ngại rằng, làm thế nào để kiểm soát chặt chẽ tại các rạp chiếu phim, khi mà có thể vì lợi nhuận, người ta sẽ bỏ qua mọi luật định? Thực ra thì việc phân loại độ tuổi khán giả xem phim ở nhiều quốc gia trên thế giới đã thực hiện. Những phim thái quá về bạo lực, tình dục, hành vi cư xử thiếu văn hóa, sử dụng ma túy... đều cấm trẻ em dưới 16 tuổi vào rạp. Ở Việt Nam lâu nay chưa có thói quen này, nhưng khi mà chúng ta hội nhập với thế giới, mở cửa thị trường nhập khẩu phim thì cũng nên bắt đầu phải nghĩ đến việc này. Ông Lại Văn Sinh cho biết: Trong quy chế hoạt động của Hội đồng duyệt phim Quốc gia đã xây dựng và đang hoàn thiện có quy định về việc xếp loại phim và quy định giới hạn độ tuổi người xem. Quy chế chưa ban hành nhưng nếu phim nào không phù hợp với trẻ em chúng tôi vẫn kiên quyết cấm. Phim Mười có lẽ là thể hiện sự kiên quyết đầu tiên để làm gương của những người quản lý ngành điện ảnh Việt Nam, còn việc thực thi lại thuộc phạm vi các chủ rạp.
Được biết, chủ các rạp chiếu cũng rất tích cực trong việc hợp tác thực hiện chủ trương của Cục Điện ảnh. Ông Đức Quỳnh – Trưởng rạp Tháng Tám tuyên bố sẽ không cho bất cứ một khán giả nào dưới 16 tuổi vào rạp xem phim Mười. Việc giới hạn độ tuổi sẽ thông báo trên vé, băng rôn tại rạp. Ông Khải Hoàng – Phó Tổng giám đốc Công ty Truyền thông Megastar, đơn vị quản lý 3 cụm rạp đa năng lớn tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng nói: Chúng tôi sẽ kiên quyết thực hiện quy định này. Những đối tượng khán giả không nhận mình dưới 16 tuổi, nếu chúng tôi thấy nghi ngờ sẽ yêu cầu họ xuất trình thẻ học sinh hoặc chứng minh thư nhân dân. Là một đơn vị kinh doanh, chúng tôi không dại gì vi phạm luật để bị treo giò chỉ vì một bộ phim.
Như vậy là trên dưới đã đồng lòng, chúng ta cùng chờ đợi ý thức của mỗi công dân để tạo thành một thói quen văn hóa trong thưởng thức nghệ thuật.